“Việc làng” viết năm 1940 về một đề tài đã được nhắc đến trong nhiều thiên phóng sự trước đó, nghĩa là một đề tài đã cũ, rất cũ, nhưng cách khai thác các tuyến nhân vật, sự kiện, cách tố cáo, phê phán lại hoàn toàn không cũ, nếu không nói là rất mới. Chuyện ăn uống chốn đình trung được khai thác ở rất nhiều khía cạnh, góc độ tưởng như để tố cáo, lên án những hủ tục “quái gỡ”, “mọi rợ”, đẩy người dân vào cảnh điêu đứng, khốn cùng, nợ nần, thậm chí có người phải thắt cổ tự tử cũng chỉ vì miếng ăn cho làng...